“Dù em có đi đâu
Dù em có làm gì
Anh cũng sẽ ở đây đợi em….”
Người yêu ơi! Em có nghe thấy gì không? Bài hát em vẫn thường hát cho anh nghe mỗi khi mình bên nhau, lời ca thật du dương và đầy ý nghĩa. Anh đã hạnh phúc biết bao khi được nghe em hát, em kể chuyện những câu chuyện không đầu, không đuôi. vậy mà giờ đây cũng những lời ca ấy, giai điệu ấy sao lòng buồn da diết, quay quắt trong anh nỗi nhớ về em.
Ngày ấy, khi mùa thu sắp đi qua trên những con phố nhỏ lá vàng phủ đầy như một tấm thảm trải dài vô tận, dọc theo là hai hàng cây chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu, gầy guộc đăm chiêu trước gió như nuối tiếc những tháng ngày tươi đẹp đã qua. Anh đã gặp lại em nơi lớp học mới, cô bé có hai bím tóc dễ thương, cái trán dô bướng bỉnh và đôi mắt sáng đầy thông minh.
Thời gian trôi đi với bao niềm vui, nỗi buồn của tuổi học trò vô tư, tinh nghịch. Và anh cũng không biết từ bao giờ anh đã thân với em chỉ biết rằng cứ xa em là anh thấy buồn, anh nhớ em. Em bướng bỉnh vậy mà lại hay khóc, anh nhớ khi cô giáo chủ nhiệm chuyển em xuống ngồi bàn anh, em đã khóc rất to, em bảo em không thèm ngồi với anh. Nhưng rồi tụi mình cũng ngồi gần nhau, em hay trêu chọc anh, anh không lấy làm buồn, anh chưa và sẽ chẳng bao giờ có thể giận em được cô bé luôn đem niềm vui, hạnh phúc đến với mọi người.
Chúng ta đã có những tháng ngày bên nhau tràn đầy niềm vui và khát vọng tương lai. những cuộc hẹn hò ngắn ngủi, những cái nhìn đầy quan tâm nơi lớp học, sao mà thân thương, mà yêu đến thế. những con đường, hàng cây, góc phố nơi đâu cũng ghi dấu kỷ niệm đôi ta.
Rồi chuỗi ngày bên nhau của tụi mình cũng chấm dứt, anh phải xa em, xa mảnh đất thân thương để tiếp tục con đường học hành của mình, còn em thì học ở gần nhà. Sự xa cách về không gian, thời gian không những không làm chúng ta “cách lòng” mà càng làm chúng ta thêm hiểu và cảm thông với nhau hơn. Anh cảm ơn em, cảm ơn những tháng ngày em dành cho anh với tất cả niềm tin và hy vọng. Những tháng ngày, những giờ phút chúng ta bên nhau thật ngắn nguỉ nhưng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Biết bao kỉ niệm in sâu trong ký ức, với những lần đạp xe lang thang, chúng ta đi mà không cần biết đâu là điểm dừng. Có lẽ điều quan trọng là chúng ta được bên nhau còn đâu là điểm dừng điều đó không quan trọng phải không em?
Em đã đến với anh vào một ngày mùa Đông và rồi cũng vào một ngày tiết trời lành lạnh, mưa phùn giăng giăng em đã rời xa anh. Cho đến tận bây giờ anh vẫn không tin đó là sự thật. Anh đã quá ích kỷ, anh không biết quý trọng những gì mình có. Anh đã luôn tỏ ra thờ ơ, anh mải chơi với bạn bè, anh cũng không nói nổi một lời xin lỗi với em và quan trọng hơn là anh đã không còn hiểu em.
Những ngày đã qua với anh có lẽ đó là cái giá anh phải trả cho sự ích kỷ của mình. Anh luôn tự tin là anh hiểu em, sẵn sàng làm tất cả vì em nhưng thực ra đó chỉ là suy nghĩ, suy nghĩ thụ động. anh đã không ở bên em, cùng em chia sẻ những buồn vui.
Ngày tiễn em đi, anh muốn nói với em thật nhiều, muốn hôn lên đôi mắt sâu thẳm đầy u buồn nhưng điều đó thật khó. Em xếp hàng vào phòng cách ly, tấm áo xanh khoác lên đôi vai gầy bé bỏng, gương mặt xương xương đầy cứng cỏi, đôi mắt buồn không ngấn nước. em không khóc, em muốn mọi người tin vào em, vào sự quyết tâm của em nhưng anh hiểu em sẽ khóc, khóc thật nhiều, khóc vì phải xa gia đình, xa mọi bạn bè, xa mảnh đất bao dấu yêu.
Hôm nay, vừa tròn ba năm kể từ ngày em đi, mọi thứ vẫn còn như mới vừa hôm qua. Kỷ niệm hiện về vỡ trào trong ký ức anh, cho đến bây giờ và có lẽ mãi mãi sau này, nó sẽ chẳng bao giờ phai nhoà được, nó tồn tại trong anh như một cái gì đó vĩnh hằng và bất biên.
Giờ đây cũng con đường này góc phố thân quen, cũng khí trời lành lạnh của mùa đông năm xưa nhưng tất cả đã đi vào dĩ vãng, tất cả đã đi theo tháng năm. chỉ còn lại mình anh với ngày xưa yêu dấu.
Người yêu ơi! giờ đây ở phương trời xa nào đó nơi sâu thẳm trái tim em liệu có còn một chút ký ức về anh. Anh không dám cầu mong em tha thứ, càng không có quyền giận hờn hay trách móc gì em. Anh chỉ nuối tiếc và ước gì mình lại có được Những tháng ngày đã qua để anh có thể sống thật với lòng mình, có thể cùng em sẻ chia nhưng buồn vui trong cuộc đời. nhưng điều này thật khó phải không em ?
Thứ Hai, 27 tháng 7, 2009
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)